Theo tin tuc 24h moi nhat Công an huyện Tĩnh Gia đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Cao Đình Nam (SN 1989), ở xã Hùng Sơn, huyện Tĩnh Gia về hành vi sử dụng trái phép vật liệu nổ.
Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an huyện Tĩnh Gia, trước đó, do bị gia đình chị N.T.H. ở xã Anh Sơn, huyện Tĩnh Gia ngăn cấm trong chuyên yêu đương nên Cao Đình Nam đã đến nhà Nguyễn Văn Tần (SN 1993), ở xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia mua 80g thuốc nổ và 1 đoạn kíp nổ để tự chế thành 1 quả mìn.
Đối tượng Cao Đình Nam
Sau khi chế xong mìn, Nam đem ra đặt ở ruộng rau sau nhà chị H. rồi dùng lửa kích nổ quả mìn. Vụ nổ tuy không gây ra thương vong nhưng khiến gia đình chị H. và những hộ dân xung quanh hoảng sợ.
Ngay sau đó theo tin nong trong ngay, Công an huyện Tĩnh Gia đã vào cuộc điều tra và đã ra lệnh khám xét chỗ ở của Nguyễn Văn Tần, thu được 8 kg thuốc nổ và nhiều dây cháy chậm.
Tang vật cơ quan Công an thu giữ tại nhà Nguyễn Văn Tần
Hiện Công an huyện Tĩnh Gia đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Đình Nam và áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với Nguyễn Văn Tần để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Nguồn: tin tuc nhanh
0 Comments
Sáng 29/8, cơ quan Cảnh sát điều tra (PC45) Công an TP Cần Thơ cho biết tin nong vừa kết hợp với Bộ Công an (C45B) bắt ba người mua bán phụ nữ qua Malaysia để bán dâm.
Đối tượng Tất Cẩm Linh (ảnh cơ quan điều tra cung cấp)
Theo đó, các đối tượng bị bắt gồm: Tất Cẩm Linh (SN 1982, ĐKTT: số 409/13, đường Hòa Hảo, phường 5, quận 10, TP. HCM); Lưu Tuấn Khánh (SN 1987, ĐKTT: số 01 Tô Hiệu, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP. HCM); Mai Thị Bé Thủy (SN 1977, ĐKTT: ấp Phụng Phụng, xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ).
Theo cơ quan điều tra, Tất Cẩm Linh sinh sống ở Malaysia từ năm 2006, trong thời gian ở tại Malaysia có quen một phụ nữ tên Út làm chủ quán Bar có nhu cầu kiếm phụ nữ Việt Nam đưa qua Malaysia để phục vụ bán dâm. Theo thỏa thuận, khi Linh đưa được một phụ nữ qua được Malaysia bà Út sẽ trả cho Linh số tiền 7.000 Ringgit - tiền Malaysia (khoảng 36.000.000VND).
Đến năm 2013, Linh về nước và làm quen được với Mai Thị Bé Thủy. Linh kêu Thủy kiếm phụ nữ có nhu cầu đi ra nước ngoài lao động đưa cho Linh. Linh sẽ dẫn người này qua Malaysia bán cho bà Út đưa vào quán bar bán dâm.
Theo thỏa thuận, mỗi người Thủy dẫn cho Linh, sẽ cho số tiền là: 7.000.000đ (Bảy triệu đồng). Ngoài Thủy, khoảng tháng 5/2013, qua bạn bè Linh còn quen biết và điện thoại liên hệ với Lưu Tuấn Khánh kêu Khánh kiếm phụ nữ có nhu cầu đi ra nước ngoài lao động đưa cho Linh, sau khi đưa qua Malaysia sẽ đưa cho Khánh số tiền: 1.500 Ringgit (khoảng 8.000.000VND).
Đối tượng Mai Thị Bé Thủy
Khoảng tháng 7/2015, thông qua bạn bè, chị Phạm Thị Kiều Hoa biết Thủy có khả năng đưa người ra nước ngoài lao động nên có đến nhà nhờ Thủy đưa đi lao động giùm. Thủy thấy vậy điện thoại cho Linh biết và kêu Hoa về làm passport để chuẩn bị đưa đi Malaysia.
Ngày 19/8/2015 tin tuc phap luat đưa tin, Linh bay từ Malaysia về Việt Nam và kêu Khánh ra sân bay đón Linh, Khánh đưa Linh về một khách sạn Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh để nghỉ. Tại đây Linh nói cho Khánh biết, Thủy sẽ từ Cần Thơ lên TP. Hồ Chí Minh giao Hoa cho Linh, nhưng Linh nói do có công việc đi ra ngoài nên kêu Khánh trực tiếp giao dịch đưa tiền cho Thủy và giữ Hoa ở lại khách sạn chờ ngày đi Malaysia.
Linh nói với Khánh, tối ngày 21/8/2015 Linh có việc bay đi ra Hà Nội kêu Khánh ngày 22/8/2015 đưa Linh ra sân bay Tân Sơn Nhất để đi qua Malaysia, khi Hoa đến Malaysia thì sẽ cho Khánh 1.500 tiền Malaysia tiền đưa cho Thủy.
Nhưng tối ngày 20/8/2015 khi Hoa ở tại khách sạn vô tình nghe Linh nói chuyện điện thoại có nội dung: “đi một cái bao nhiêu”, Hoa nghĩ mình sẽ bị đưa qua Malaysia làm gái mại dâm nên Hoa sợ và điện thoại về cho Công an TP. Cần Thơ trình báo vụ việc.
Sau khi nhận được tin báo ngày 21/8/2015 Phòng PC45 Công an TP. Cần Thơ kết hợp với Cục C45B – Bộ công an tiến hành kiểm tra và bắt quả tang đối tượng Tất Cẩm Linh và Lưu Tuấn Khánh cùng bị hại Phạm Thị Kiều Hoa khi đang ở tại Khách sạn Đồng Tiến, THHCM.
tam su tham kin Ông chửi anh: “Mày có phải là con tao đâu mà mày vào đây”. Anh không nói gì, cứ kệ ông mắng thoải mái, anh vẫn rửa mặt, vẫn bón cơm cho ông ăn. Ông ngậm miệng không ăn.
Bọn trẻ khi còn nhỏ, chúng khi nào cũng chỉ đinh ninh trong đầu rằng: Chỉ có mẹ mới có thể đẻ ra chúng chứ bố thì làm sao mà đẻ được. Và nhiều đứa không khỏi thắc mắc bố là để làm gì? Thế mới có chuyện, khi giận con, bố mắng: Bố đẻ mày ra mà mày cãi bố mày hả? Thế là con thấy bố nói sai trầm trọng rồi. Nên mới gân cổ lên mà cãi: Bố mà đẻ được ra con à? Mẹ mới là người đẻ ra con chứ? Con biết thừa rồi. Khi còn nhỏ, con ở trong bụng mẹ ấy! Chứ ở trong bụng bố à?
Thì rõ là thế rồi. Giờ có thánh cũng chả giải thích được cho đứa nhỏ hiểu tại sao bố cũng là người tham gia vào cái công cuộc sinh ra con đây! Thế là đành chịu thua vậy. Ừ, thì bố không đẻ ra con nhưng mà vẫn gọi là bố đẻ, cha đẻ kia mà. Chứ có ai gọi là cha nuôi, bố nuôi đâu. Lớn lên đằng nào chúng cũng hiểu. Còn bây giờ thôi thì cứ cho chúng nghĩ: Cha chẳng qua là người mà mẹ chúng lấy về rồi ở cùng nhà mà thôi.
Nhưng ở đời, có người chỉ mong con lớn mà hiểu rằng, chúng cũng mang một phần máu thịt của mình. Thì cũng có những người cha, từ khi con vừa mới lọt lòng đã âm thầm chối từ mối quan hệ ấy với chính đứa con của mình chỉ vì những lời nói vô tình của hàng xóm, bà con, thậm chí là những người dưng xa lạ nào đó…
Ông C lấy vợ muộn lắm, vợ ông lại còn trẻ hơn ông cả chục tuổi. Trắng trẻo, phốp pháp hơn người. Mắt thì lúc nào cũng như cười, mà khi cười bình thường thì lại cứ như là cười tít lên. Khiến cho người đối diện không chủ ý cười mà miệng thì cứ nở theo cái tít mắt kia. Thế là từ ngày lấy vợ về ông đã âm thầm ghen tuông. Ông không muốn vợ giao tiếp với bất cứ ai kể cả là hàng xóm láng giềng bên cạnh.
Chẳng may mà vợ ông nói chuyện với người đàn ông nào đó mà bị ông bắt gặp là y như rằng mặt ông nặng cả tấn, mắt nhìn như lò lửa hừng hừng, nóng nảy. Những khi ấy vợ chỉ biết cúp đuôi mà về nhà, chuẩn bị tai mà nghe ông đay nghiến. Cái tính hay ghen của ông ai cũng biết. Có người biết để tránh, nhưng cũng có người biết thế lại cố tình trêu ngươi ông.
Rồi vợ ông mang bầu, ông cũng vui mừng lắm lắm, vì ở cái tuổi của ông, ông khát con lắm rồi. Thằng con trai ra đời, khỏi phải nói là ông mừng như bắt được vàng. Ông cứ ra ra vào vào bệnh viện suốt chỉ là để nhìn thằng con trắng trẻo, bụ bẫm, xinh xắn của mình. Thế nhưng một hôm, khi ông vừa bước tới cửa thì nghe thấy người đàn bà ở giường bên cạnh sang chơi với vợ con ông. Bà ta không ngừng xuýt xoa khen thằng con của ông kháu đáo kháu để. Ông nghe mà tự hào quá đỗi.
Nhưng rồi người đàn bà ấy có nói mấy câu khiến mặt ông tối sầm lại: Mà gớm, cái thằng tó con này, đáng yêu chỉ muốn cắn cho cái. Nhưng mà lại chẳng có nét nào của bố nó cả. Sao mà xinh thế không biết được nữa. Nghe xong ông quay ngoắt ra ngoài sân. Ông ngồi đó, châm thuốc hút. Tới khi muộn mới vào đón vợ con về nhà.
Mọi khi ông cứ vào là vồ vập ôm ấp thằng con. Nhưng khi về, ông không ẵm con mà để cho vợ ẵm. Mặc dù vợ mới sinh xong. Mặt ông cũng không hớn hở như mọi khi, cũng không làm trò với con nữa. Vợ ông thấy cũng lạ, nhưng lại nghĩ chắc ông có chuyện gì không vui nên cũng không hỏi gì.
Lại thêm khi vợ con ông về nhà, thì bà con lối xóm, họ hàng sang thăm. Ai cũng khen con ông xinh xắn, đáng yêu. Nhưng cái câu: Thằng này chả giống bố nó gì cả. Hay thằng cu giống mẹ xinh quá! Rồi: Nhìn hai bố con mà cứ như cục than với cục bột, chả có nét nào của bố cả! Thằng này giống ông hàng xóm rồi…
Ông cứ nghe đi nghe lại những câu nửa đùa nửa thật ấy. Để rồi từ chỗ nghĩ đây là con của mình, ông lại nghi ngờ, rồi ông phủ nhận, rồi ông tin rằng: Đó không phải là con của mình từ lúc nào chính ông cũng không biết nữa. Chỉ biết, ông không muốn nhìn con, không muốn bế con, nghe con quấy khóc ông chỉ thấy bực mình, khó chịu… Nhìn vợ thì lại càng khó chịu hơn.
Thậm chí, từ chỗ âm thầm chịu đựng một mình, ông bắt đầu tra khảo vợ: Nó là con của ai? Cô khai ra đi! Vợ ông lúc đầu tưởng ông đùa, sau thì biết ông nghi ngờ thật. Vợ ông chỉ biết khóc: Nó không là con của ông thì là con của ai? Ông gằn lên: Là con của tôi à? Là con của tôi sao ai cũng bảo nó không giống tôi, không có nét nào của tôi?… Vợ ông khóc nấc: Cái đó làm sao tôi biết được. Nó không giống ông thì giống ai?
Ông lại rít lên trong cổ họng: Nó giống ai chỉ có cô mới biết, tôi biết được à? Thế là vợ ông chỉ biết ôm con vào lòng mà khóc. Ngày ấy cũng ở quê cũng chả ai biết đi xét nghiệm AND là cái gì cả. Mà vợ ông chỉ có ông thì cần gì phải xét nghiệm cái gì? Rồi thời gian trôi đi, ông sẽ hiểu ra thôi. Hàng xóm sau khi biết chuyện cũng không ai dám trêu thằng cu không giống với bố nó nữa.
Họ vẫn ở cùng nhau nhưng ông tuyệt nhiên coi thằng con trai của mình như người dưng. Dù thằng bé lớn lên xinh xắn, trắng trẻo chỉ có điều nó giống mẹ nó chứ không giống cha. Rồi vợ ông sinh thêm một đứa con gái nữa.
Ngược hẳn với cậu con trai, cô con gái không ai còn dám chê không giống ông nữa vì giống ông thật. Khổ, giá mà con bé giống mẹ thì còn có nhiều nét xinh xắn, đằng này giống bố nên con bé cứ đen nhẻm, dài ngoằng ngay cả khi lớn lên. Nhưng ông lại chiều chuộng con gái hết mực. Có cái gì ông cũng chỉ dành cho con gái, đi học ông cũng đưa đón… Hai đứa trẻ cùng cha cùng mẹ sinh ra nhưng lại bị cha đối xử như hai anh em cùng mẹ khác cha vậy.
Hai đứa con của ông lớn lên, trưởng thành. Đứa con gái thì lấy chồng xa. Thế nhưng mỗi khi mang cháu về nhà là ông bế ẵm, chăm chút cẩn thận lắm. Nhưng con của thằng con trai thì ông mặc nhiên không trông nom gì. Người con trai cả biết bố đối với mình lạnh lùng như thế thì cũng tủi thân lắm. Nhưng anh nghĩ, có lẽ số anh nó thế, không được hưởng sự ấm áp từ cha mình. Thôi thì làm con sao chọn được mẹ cha. Nên anh luôn nhủ với lòng mình sống sao cho con cái nhìn vào mà học tập theo. Chứ nếu bạc với cha, sau này, con nó lại bạc với mình.
Anh vốn là người chăm chỉ, nên mấy năm đi làm bên ngoài, anh cũng tích cóp được tiền, xây lại cho cha mẹ ngôi nhà mới khang trang hơn. Ai cũng khen anh ngoan ngoan, hiếu thảo. Thế nhưng ngày lên nhà mới, ông không thèm bước chân lên. Ông vẫn ở căn nhà kho nhỏ gần bếp. Ai nói gì ông cũng không nghe. Thế là anh con trai lại xây cho ông một căn phòng nhỏ bên trái nhà, để phá cái bếp và nhà kho cũ đi xây bếp mới. Có vậy, ông mới chịu chuyển vào căn phòng đó ở. Vợ chồng anh con trai cũng về ở cùng để chăm sóc cha mẹ khi về già.
***
Ngày ông bị tai nạn rồi chuyển từ viện về nhà, ông nằm liệt giường, nhưng ông không cho anh con trai vào phòng. Chỉ có vợ ông chăm. Từ ăn uống, cho tới vệ sinh cá nhân. Nhưng rồi một hôm anh con trai bảo mẹ: Mai mẹ cứ để con chăm cha. Thế là trừ ban ngày anh đi làm, sáng anh dậy sớm vệ sinh cá nhân cho cha, bón cho cha ăn. Lúc đầu ông không đồng ý, ông chửi anh: Mày có phải là con tao đâu mà mày vào đây? Anh không nói gì, cứ kệ ông mắng thoải mái, anh vẫn rửa mặt, vẫn bón cơm cho ông ăn. Ông ngậm miệng không ăn.
Tối, anh đi làm về, lại vào thay quần áo, có hôm thì tắm, vệ sinh cho ông. Ông xua đuổi không cần. Nhưng việc anh anh cứ làm. Mà rõ ràng là anh làm khéo hơn là vợ ông. Dần dần, nói nhiều, phản kháng nhiều ông cũng mệt nên đành để anh thích làm gì thì làm. Bón cơm thì ông ăn, cho uống nước thì ông uống, cho ông tắm thì ông tắm, vệ sinh cho ông thì cứ làm… Nhưng như thế không có nghĩa là ông coi anh là con trai mình.
Một hôm, ông nói với anh: Sao anh phải làm thế? Tôi không coi anh là con thì anh cũng không cần phải có trách nhiệm gì với tôi. Càng không phải thương hại tôi.
Anh nhìn người cha trái tính trái nết, ương bướng của mình bất lực nằm trên giường với đôi mắt lạnh lẽo nhìn anh mà thấy trái tim mình trĩu nặng. Anh khẽ nói với ông: Con làm không phải vì trách nhiệm, nghĩa vụ, càng không phải là thương hại. Mà vì con là con trai của cha. Con chăm là con chăm cha con đó!
Ông cười khẩy: Anh nhìn xem, tôi và anh có giống nhau tí nào không?
Anh khẽ khẽ mỉm cười: Con giống cha đó. Giống cái tính ương bướng và bảo thủ của cha!
Ông lặng đi vài giây rồi nói tiếp: Dù gì, anh vẫn không phải là con tôi!
Anh nhìn ông với đôi mắt rưng rưng buồn: Cha… hôm ở viện, là con truyền máu cho cha đó!
Rồi anh bước ra ngoài. Ông vẫn nằm bất động trên giường. Cả cơ thể ông đau đớn không cử động được nữa. Chỉ có giọt nước mắt hối hận, đục ngàu lăn dài trên gò má xương xẩu, già nua của ông. Và trong lồng ngực, trái tim ông đau nhói!
12 cung hoang dao : Màu đỏ không chỉ thể hiện vẻ đẹp khó cưỡng mà còn mang lại nhiều may mắn cho người mặc. Trong phong thủy, màu đỏ là màu quyền lực để cầu mong thành công, thịnh vượng và giàu có. Theo quan niệm truyền thống ở các nước châu Á, màu đỏ vẫn gắn với sự giàu có và quyền lực. Những vị thần thường hay được vẽ mặt đỏ và một vị thần với những chiếc áo đỏ sẽ là vị thần của sự giàu có, sung túc. Đá quý màu đỏ cũng đã được coi là nắm giữ quyền hạn thể hiện sự chinh phục, sức mạnh và sự thành công. Hồng ngọc và ngọc hồng lựu từ lâu đã được cho là bảo vệ chống lại tà khí. Trong phong thủy, màu đỏ là màu quyền lực để cầu mong thành công, thịnh vượng và giàu có. Nhưng nó cũng là một màu để bảo vệ khỏi những điều tà. Trong kinh doanh, rất nhiều nhà hàng, công ty,…sử dụng màu đỏ làm màu sắc chủ đạo. Từ xưa đến nay, rất ít màu sắc có sức mạnh và ảnh hưởng như màu đỏ. Nó có khả năng tác động đến cả người mặc và người nhìn. Màu đỏ tăng cho người mặc sự tự tin và sức mạnh. Ở châu Á, màu đỏ có nhiều ý nghĩa nhưng chủ yếu tượng trưng cho hạnh phúc và may mắn. Các cô dâu trong lễ cưới truyền thống luôn mặc đồ màu đỏ để mong đợi những điều tốt đẹp nhất cho cuộc hôn nhân sắp tới. Ở phương Tây, những người phụ nữ mặc đồ đỏ lại mong muốn phô bày sự quyến rũ chết người của mình. Vậy đâu là lí do các sao nổi tiếng trong và ngoài nước lại chuộng màu đỏ đến vậy? – Màu đỏ là màu của may mắn. Trong phong thủy, đỏ là màu sắc biểu trưng cho hạnh phúc và thành công. Sử dụng màu đỏ thường xuyên giúp cuộc sống luôn tràn đầy năng lượng tích cực và vận động. Màu đỏ kích hoạt các nguồn năng lượng nhanh, mạnh thích hợp cho thế giới showbiz luôn sôi động. Màu đỏ hay được các sao Việt lựa chọn đi dự sự kiện Do vậy, các chuyên gia phong thủy hay khuyên mọi người đang mong cầu may mắn nên sử dụng các đồ trang sức có họa tiết đỏ. Trong nhà, các món đồ nội thất hay trang trí nên có họa tiết đỏ hay là buộc một dải ruy băng đỏ trong phòng ngủ. Ngoài ra, để tăng thêm các năng lượng tích cực nên treo một dải đồng xu với dây đỏ treo vào túi xách, hành lý, ngăn kéo bàn làm việc,… Chỉ một vài đồ nội thất đỏ trong nhà cũng giúp tăng may mắn trong gia đình – Màu đỏ đóng một vai trò quan trọng trong thời trang. Đối với phụ nữ, màu đỏ là một màu sắc khoe khéo nhất nét quyến rũ trời sinh của mình. Đối với nam giới, màu đỏ lại thể hiện một sự uy phong trong thần thái. Theo nghiên cứu, màu đỏ, gắn liền với bản năng sâu thẳm trong con người có liên quan đến sự duy trì nòi giống. Chính vì thế, nam giới luôn thích nhìn những phụ nữ môi đỏ, má hồng vì não bộ của họ được kích thích mạnh. Trong tiềm thức, những người phụ nữ như vậy sẽ dễ dàng sinh con đẻ cái. Trong thời kì mang bầu, Hà Tăng thích mặc đồ màu đỏ. Mặc đồ đỏ khiến mọi người cảm giác căng tràn sức sống – Màu đỏ là màu của sức mạnh. Khi bạn muốn nổi bật, hãy mặc màu đỏ. Đây là màu sắc hoàn hảo cho các cô gái muốn mình là duy nhất. Đó là màu của sự tự tin và quả quyết. Mặc màu này khi bạn đã sẵn sàng để trở thành tâm điểm của đám đông – dù là người hâm mộ hay ông chủ của bạn. – Màu đỏ bảo vệ tiền bạc. Túi xách và ví màu đỏ thích hợp cho phụ nữ để bảo vệ của cải và thu nhập của họ. Điều này đặc biệt đúng trong năm 2015, khi mọi người phải cẩn thận về tài chính khỏi thất thoát vì tiền (mộc) không hợp với năm Ất Mùi (thổ). Mang theo một chiếc ví màu đỏ sẽ giúp làm tăng năng lượng tích cực để tích lũy của cải và kích thích thu nhập. Có lẽ vẫn tốt hơn là bạn có thể tìm thấy một chiếc ví màu đỏ bên trong một chiếc túi xách! Túi xách đỏ giúp bảo vệ tiền bạc của bạn trong năm nay – Màu đỏ thể hiện sức sống. Phụ nữ thường thể hiện được sức sống căng tràn của mình với màu đỏ. Trong năm Ất Mùi, ngôi sao hung ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, tài chính. Vì vậy, mặc màu đỏ trong năm nay có thể cung cấp thêm năng lượng để chống lại bệnh tật và mệt mỏi. Đeo một chiếc vòng màu đỏ giúp cân bằng tâm trí vì cổ tây là phần cơ thể đại diện cho tâm thức. – Màu đỏ tạo nên hạnh phúc Những người phụ nữ đeo một chiếc nhẫn màu đỏ trên bàn tay phải sẽ có được nhiều mối quan hệ khăng khít hơn so với những người để bàn tay trần. Đeo một chiếc nhẫn đỏ sẽ giúp phụ nữ quyến rũ hơn trong mắt một nửa kia. Giày cao gót cũng được cho là kích thích nửa kia hơn những màu sắc khác. Đặc biệt, không gì có thể kích thích hơn trong màn đêm với một bộ đồ lót đỏ mỏng manh mà sexy khó cưỡng. Theo: Báo tin tuc Khám phá tin tuc The National Interest (Mỹ) đăng bài viết cho rằng nên cảnh giác với 2 mẫu chiến đấu cơ thế hệ 5 J-20 và J-31 của Trung Quốc. Dưới đây là nội dung bài viết: Xuyên suốt lịch sử, Không quân Trung Quốc (PLAAF) đều tụt lại phía sau các cường quốc khác trên thế giới, như Mỹ, khi xét tới các dự án hàng không. Song giờ đây, Trung Quốc đã quyết tâm chế tạo bằng được các mẫu chiến đấu cơ "thế hệ 5" nội địa có thể sánh ngang với tiêm kích F-22 Raptor và F-35 Lightning II của Mỹ. Nhiều quan chức và phi công Mỹ nghi ngờ rằng Trung Quốc đã sử dụng công nghệ mà Mỹ bị đánh cắp để hỗ trợ phát triển các chương trình tiêm kích nội địa của họ. Nước này còn ứng dụng công nghệ in 3D để tăng tốc độ, hiệu quả chế tạo các mẫu máy bay và để cạnh tranh với Mỹ. J-20 Black Eagle, mẫu tiêm kích thế hệ 5 đầu tiên của Trung Quốc, có thể sẽ đạt khả năng hoạt động đầy đủ vào năm 2018, còn J-31 Gyrfalcon, mẫu thứ 2, là vào năm 2020. Đồ họa J-20 và J-31 tham gia tác chiến cùng tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc. Nếu đúng thì các máy bay chiến đấu thế hệ mới của Trung Quốc có thể tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ khu vực mà nước này coi là "không phận chủ quyền". Không những thế, chúng còn có thể thực hiện các cuộc tấn công trên không trong trường hợp có chiến tranh, đặc biệt là khi Trung Quốc muốn dùng vũ lực với Đài Loan. Những bước tiến mới của PLAAF Trong giai đoạn 1990-1992, Trung Quốc đã mua 24 chiến đấu cơ Su-27 Flanker từ Nga và chỉnh sửa thiết kế của chúng một chút để thành phiên bản J-11 (Flanker B+). Để đáp trả, Mỹ đã bán 150 tiêm kích F-16 Fighting Falcon cho Đài Loan. Quyết định trang bị các chiến đấu cơ thế hệ 4 Su-27 đã đưa Không quân Trung Quốc tiến lên hiện đại và cũng kể từ đó, lực lượng này đã dần cải thiện được năng lực chiến đấu. Năm 2010, một nửa đội chiến đấu cơ của PLAAF vẫn là mẫu máy bay ra đời sau những năm 1950, 1960 MiG-19 Farmer và mẫu MiG-21 Fishbed. Tuy nhiên, trong 5 năm trở lại đây, khả năng triển khai sức mạnh trên không của Trung Quốc đã tăng lên đáng kể. Gần đây, ngoài dự án tiêm kích nội địa thế hệ 5, Bắc Kinh và Moscow còn sắp hoàn tất thỏa thuận cung cấp cho Trung Quốc 24 chiến đấu cơ Su-35 Super Flanker, một mẫu máy bay thế hệ 4++ uy lực do Nga sản xuất. Hiện tại, tiêm kích chủ lực của PLAAF là J-11 nhưng năng lực của mẫu máy bay này phần lớn chưa được chứng minh. Bộ Quốc phòng Mỹ công bố ảnh tiêm kích J-11BH của Trung Quốc áp sát máy bay trinh sát Mỹ ở khoảng cách nguy hiểm. Nó được biến đến nhiều nhất qua sự kiện tháng 8/2014, trong đó tiêm kích J-11BH, biến thể J-11 dành cho hải quân, đã bay cản mũi máy bay trinh sát P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ tại vị trí cách đảo Hải Nam 135 dặm về phía đông. J-11 đã 2 lần áp sát chiếc P-8A ở khoảng cách hết sức nguy hiểm, chỉ khoảng 15m, có lúc chỉ vẻn vẹn 6m. Qua động thái hung hăng của phi công Trung Quốc, PLAAF muốn Mỹ nhận thức được rõ ràng rằng máy bay trinh sát Mỹ không được "chào đón" tại không phận thuộc vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Trung Quốc. Không nên xem nhẹ Từ năm 2008, Trung Quốc đã bắt tay vào thiết kế và chế tạo các mẫu máy bay chiến đấu thế hệ 5 để phục vụ nhu cầu trong nước cũng như bán ra thế giới. Có 2 công ty Trung Quốc tham gia thiết kế, đó là công ty máy bay Thành Đô (với mẫu J-20) và Thẩm Dương (với J-31). Đây đều là công ty con của Tập đoàn công nghiệp hàng không Trung Quốc (AVIC). Có vẻ J-20 và J-31 sẽ đóng vai trò hỗ trợ nhau khi chúng được đưa vào kho vũ khí của PLAAF. J-20 sắp sẵn sàng hoạt động, với chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào năm 2011. Nó dự kiến sẽ đạt được khả năng hoạt động ban đầu (IOC) vào năm 2018. Do cả J-20 và J-31 đều đang trong giai đoạn nguyên mẫu nên chưa thể biết chắc chắn khả năng chính xác của chúng. Tuy nhiên, có những dự đoán rằng J-20 sẽ cung cấp cho Trung Quốc một hệ thống tấn công tầm xa, có khả năng vươn tới bất cứ nơi nào tại khu vực Tây Thái Bình Dương. Ngoài ra, J-20 còn là mẫu chiến đấu cơ đầu tiên của Trung Quốc có thiết kế tàng hình. J-20 hứa hẹn mang lại cho Trung Quốc khả năng tấn công tầm xa. Trong trường hợp xảy ra xung đột, nhiều khả năng J-20 sẽ được triển khai tác chiến không đối không, với nhiệm vụ là khiến phạm vi bao phủ của radar và tầm tấn công của đối phương bị hạn chế. Trong khi đó, J-31 có thể đóng vai trò hỗ trợ J-20, tương tự như cặp đôi F-22 và F-35 của Mỹ. Trong ki J-20 sở hữu năng lực không chiến vượt trội thì J-31 sẽ là công cụ "hoàn hảo" để Trung Quốc triển khai chiến lược chống xâm nhập/chống tiếp cận (A2/AD) tại Tây Thái Bình Dương. J-20 có tốc độ vượt trội hơn một chút so với J-31 (Mach 2.5 so với Mach 2). Cả 2 mẫu máy bay này đều có bán kính tác chiến vào khoảng 2.000km. Một số quan chức Mỹ tin rằng J-31 sẽ ngang ngửa hoặc vượt trội các máy bay chiến đấu thế hệ 4 của Mỹ như F-15 Strike Eagle và F/A-18 Super Hornet của Mỹ, thậm chí có thể cạnh tranh với F-22 và F-35. Tuy nhiên, điều này sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có chất lượng phi công, chất lượng máy bay được sản xuất, độ tin cậy của radar và các thiết bị khác trên khoang. Hồi cuối năm 2014, Chủ tịch AVIC Lin Zhouming còn đưa ra một dự đoán táo bạo hơn, rằng: "Khi J-31 đi vào hoạt động, nó dứt khoát sẽ đánh bại F-35. Đây là điều chắc chắn". Ngay cả nếu không mẫu chiến đấu cơ nào trong số này của Trung Quốc hoàn toàn ngang ngửa với tiêm kích thế hệ 5 của Mỹ, chúng vẫn có thể tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong cuộc xung đột với Mỹ hay khi Trung Quốc dùng vũ lực thu hồi Đài Loan. Nếu Trung Quốc tấn công qua eo biển Đài Loan, ưu thế trên không sẽ rất quan trọng vì 3 lý do: Không phận tương đối nhỏ của Đài Loan, khả năng bao phủ không phận bằng chiến đấu cơ của Không quân Đài Loan và các hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không của họ. Nếu PLAAF không thể ngăn chặn hoặc hạn chế đáng kể các cuộc tấn công nhằm vào tàu hải quân của nước này khi di chuyển qua eo biển Đài Loan, kế hoạch của Trung Quốc gần như chắc chắn thất bại. Nhìn chung, sự tích lũy công nghệ máy bay chiến đấu tiên tiến của Trung Quốc có thể mang lại cho họ lợi thế trên không quan trọng khi đối đầu Không quân Đài Loan. Điều này cũng sẽ gây ra cho Mỹ những lo ngại ở cấp chiến lược, chiến dịch và chiến thuật trong chiến tranh. Theo : quan su viet nam |